Những trò chơi của con nhà nông

Quê nhà, là cả một bầu trời tuổi thơ, một bầu trời ký ức với những trò chơi nào có nơi phố thị. Những trò chơi gắn với cái cây, cái con, với công việc sản xuất hằng ngày của cha mẹ…cha làm con chơi, thế mà vui, thế mà lớn lên và nhớ mãi.

Khi bạn muốn làm thợ tạo mẫu tóc nhưng bố mẹ bắt đi chăn gà…
Giờ thì có mạng xã hội rồi, đâu đó nơi miền quê, chẳng có búp bê, chẳng có siêu nhân, chẳng có những khối lego đầy hấp dẫn…nhưng vẫn ở đó một tâm hồn con trẻ, tinh nghịch, sáng tạo và…vui, cười.

Vườn ngô hay vườn cổ tích với những mái tóc ngô này…
Giờ thì có mạng xã hội rồi, để đâu đó những hình ảnh con trẻ làm rưng rưng, làm mong mỏi “một vé đi tuổi thơ” của người lớn. Của những người thấy đâu đó hình bóng chính mình và hai tiếng quê hương!

Râu ngô mà đụng vào, túm lại thì sao thụ phấn được, khả năng không có ngô ăn là rất cao…và có thể sẽ ăn đòn!

Giờ đến chó! Tuổi thơ ai từng cưỡi…chó dơ tay? Riêng tớ thì được bố làm hẳn cho một bài thơ về độ lười học và cưỡi chó “…Hằng ngày ta có đội quân, nhong nhong con vện quanh sân cưỡi đùa…”

Hồi đó, chắc chả ai đến cái “chuyện tình người phu kéo mo cau đâu nhỉ”. Cây cau cho quả, bà nhai trầu, mẹ tranh thủ dư buồng được buổi chợ, còn con có cái mo để “làm vui cô gái nghèo”.

Súng bẹ chuối nè! Ai dài nhất, nhiều băng nhất…dơ tay!

Pháo đất! Diều sáo pháo đất, trò này chắc các bác miền Trung và miền Bắc chơi nhiều hơn nhỉ.

Kungfu trâu! Đúng là “Ai bảo chăn trâu là khổ”
Làm nông (Tổng hợp)

Hãy để lại kỷ niệm của bạn trên trang nhé!

quantriquantri

Bình luận

Tạo bài viết